Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 6) - Sức ép công luận
Đặng Chí Hùng
1. Giá trị của sức ép công luận
Trong cuộc gặp tại nhà Trắng với Trương Tấn Sang, khi nói về vấn đề nhân quyền, Tổng thống Barack Obama nói: “Về
vấn đề nhân quyền, chúng tôi đã có đối thoại rất thẳng thắn cả về tiến
bộ mà Việt Nam đang đạt được và những thách thức còn tồn tại”. Rõ
ràng ý kiến của ông Obama rất thẳng thắn đó là Việt Nam cần phải giải
quyết nhân quyền đang vi phạm rồi hãy nói đến chuyện kinh tế hay là hợp
tác chiến lược mà cộng sản đang mong muốn có nó. Cùng lúc đó, Hoa Kỳ đã
cho cả một phái đoàn Hạ nghị viện sang Hà Nội tìm hiểu tình hình tại chỗ
về nhân quyền. Phái đoàn đã đến Sài Gòn, An Giang, Nghệ An, Tây Nguyên…
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức phản đối việc báo chí nhà cầm quyền
cộng sản loan tin thất thiệt là Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam đã “công nhận
nhân quyền ở Việt nam đã có tiến bộ đáng kể” và yêu cầu cải chính. Và
cũng chính Hoa Kỳ lên án về cái nghị định 72 của cộng sản ra đời chỉ
nhằm bịt miệng nhân dân. Các nhà lãnh đạo cộng sản cũng nhận thức được
rằng Tổng thống Hoa Kỳ phải đáp ứng yêu cầu về nhân quyền rất mạnh mẽ
của ngành lập pháp ở vào thời điểm này, khi Đạo luật HR1897 được thông
qua với tỷ lê 405/3, một tỷ lệ áp đảo gần như tuyệt đối, theo đó Việt
Nam có thể bị trừng phạt rất nặng nếu vấn đề nhân quyền vẫn trì trệ như
hiện nay.
Chính vì đang khó khăn kinh tế và bị sức ép dân chủ đang dâng cao, cộng
với những phán xét mạnh mẽ của chính quyền Hoa Kỳ nên cộng sản đã phải
giở bài câu kéo. Đầu tiên việc xét xử Luật sư Lê Quốc Quân được hoãn lại
do “thẩm phán chủ tọa hội đồng xét xử ốm” sau khi bắt các blogger Phạm
Viết Đào, Đinh Nhật Uy. Mặc dù công an có danh sách dự định bắt thêm
chừng 20 blogger nữa, nhưng họ đã ngừng lại. Công an đã phải đấu dịu với
vụ Luật sư Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày trong vấn đề tuyệt thực. Bước tiếp
theo làm giảm sức ép về đấu tranh và nhân quyền, nhà cầm quyền cộng sản
đã cho giảm án 2 sinh viên yêu nước Phương Uyên – Nguyên Kha.
Nhưng câu hỏi được đặt ra là nhà cầm quyền cộng sản có thực tâm thay đổi
hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Vì thực chất nhà cầm quyền
đang hướng tới cái lợi trước mắt cụ thể để cứu vãn đảng đang bị Hoa Kỳ
thúc ép về nhân quyền, đấu tranh trong nước có thể bùng phát bất cứ lúc
nào. Xa hơn nữa là cộng sản Việt Nam đang hướng đến thời cơ để được gia
nhập tổ chức Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để có được sự duy trì
và tăng thêm 2 nguồn chi viện đầu tư ODA và FDI cho những năm. Đồng thời
là cái ghế tại Hội Đồng Nhân Quyền. Do đó đảng cộng sản tạm thời nhượng
bộ. Nhưng lý do nói đảng tạm thời nhượng bộ mà không thực tâm cũng rất
dễ tìm ra bằng chứng.
Lý do thứ nhất là đảng vẫn ôm khư khư điêu 4 Hiến Pháp, chính Nguyễn Phú
Trọng trong ngày 19/8 đã phát biểu rằng “Công an phải bảo vệ chế độ,
bảo vệ đảng” thì làm gì có dân chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam?.
Lý do thứ hai đó là đảng cộng sản không chịu thả rất nhiều tù nhân lương
tâm. Đó là một trong những yếu tố quyết định chứng tỏ thiện chí về tự
do và nhân quyền của đảng. Lý do là ngay sau phiên tòa phúc thẩm Phương
Uyên và Nguyên Kha thì đảng đã cho côn an, côn đồ đánh đập những người
đi tham gia như Bùi Minh Hằng, Trần Thị Nga, Lê Quốc Quyết ngay tại Long
An, nơi diễn ra phiên tòa. Thậm chí còn theo những người đến tận Vũng
Tàu để hành hung. Hoặc gần đây nhất là việc bắt blogger Dũng Aduku hay
đàn áp dân oan ngay giữa Sài Gòn trong ngày 2/9 và bắt Nguyên Kha nhận
tội “khủng bố” không hề có.
Tổng hợp tất cả những động thái nói trên có thể kết luận chắc chắn rằng
tất cả chỉ là chiêu trò của đảng mà thôi. Nhưng lần này có lẽ đảng không
lừa được ai nữa, kể cả chính quyền Hoa Kỳ. Người dân Việt Nam vẫn tiếp
tục đấu tranh ngay thẳng và cung cấp thêm nhiều thông tin đàn áp nhân
quyền cho chính quyền Hoa Kỳ, HRW, LHQ… để họ thấy bộ mặt thật của đảng
cộng sản gian manh và lừa đảo đến đâu. Và chính sức ép công luận đã góp
phần làm cho cộng sản dù chỉ là lừa dối nhưng cũng tạo ra những bước lùi
tạm thời cho chúng ta tiếp tục tiến bước.
Cùng nhau đến tòa và biểu tình đòi công lý
Nhìn ra thế giới, vai trò của sức ép công luận cũng rất có giá trị.
Người Việt Nam thường nói “Con có khóc thì mẹ mới cho bú”. Muốn có sức
ép từ quốc tế đối với cộng sản chúng ta cần phải lên tiếng. Nếu không
lên tiếng thì ai sẽ giúp chúng ta? Ai sẽ biết Việt Nam có độc tài, có vi
phạm nhân quyền vv…?. Nếu như không có sự lên án, sự nổi dậy và biểu
tình của các tổ chức tại Syria, Lybia... thì làm gì có can thiệp của
quốc tế vào những chính quyền độc tài tại nước họ. Và Việt Nam chúng ta
cũng không thoát ra khỏi quy luật này. Vậy phải làm sao tạo ra sức ép
công luận?. Xin có đôi dòng góp ý dưới đây.
2. Phải tạo ra sức ép công luận:
Một ví dụ điển hình nhất mà chúng ta dễ thấy ngay trước mắt là vụ án của
luật sư Lê Quốc Quân. Để có được yếu tố của sức ép đối với 2 cái ghế
TPP và Hội đồng nhân quyền thì việc dùng công luận làm sức mạnh hết sức
quan trọng.
Phiên xử luật sư Lê Quốc Quân đã bị nhà cộng sản Việt Nam hoãn lại có
phải vì lo ngại sức ép của công luận và những hoạt động ủng hộ luật sư
Quân diễn ra trong và ngoài nước.
Đầu tiên là những hiệp thông ủng hộ. Suốt thời gian trước phiên xử luật
sư Quân ngày 9/7 nhiều nơi đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho luật sư Lê
Quốc Quân. Mới chiều ngày 7 tháng 7, lại có thêm thánh lễ ở giáo xứ
Thái Hà. Những buổi cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân không chỉ ở Thái Hà,
Hà Nội mà ở nhiều giáo xứ trên cả nước. Có khoảng chừng hơn 30 buổi cầu
nguyện như thế ở các mức độ khác nhau. Riêng nhà thờ Thái Hà đã có ba
buổi, buổi vào chiều hôm qua (7/7) là buổi thứ ba trước khi luật sư Lê
Quốc Quân ra tòa.
Việc mọi người đến tham dự phiên tòa cũng là một việc đáng lưu ý. Không
chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện, hiệp thông với luật sư Lê Quốc Quân, mà
những người ủng hộ anh còn có kế hoạch đến tham dự phiên tòa được cho là
công khai vào ngày 9 tháng 7 ở Hà Nội. Dù rằng họ biết rõ dù phiên xử
được gọi là công khai nhưng cũng sẽ như những phiên tòa xử những thành
phần bất đồng chính kiến khác, công an và lực lượng an ninh sẽ ra sức
ngăn chặn.
Cuối vùng đó là đồng lòng lên tiếng về sự vô tội của luật sư Quân cũng
là việc cân thiết có hiệu quả. Trước khi phiên xử diễn ra, nhiều nhận
định được nêu ra. Theo đó trên thực tế, sau khi nghiên cứu hồ sơ thì
thực tế chính là chính quyền cộng sản còn nợ anh Quân và công ty của anh
172 triệu đồng. Và có nhiều điểm sai trái trong quá trình tố tụng… đã
được cộng đồng mạng, một số luật sư và chính gia đình luật sư Quân lên
án.
Hiệp thông cho luật sư Lê Quốc Quân
Rút kinh nghiệm từ những bài học về giá trị của sức ép công luận tôi xin
đưa ra một số ý kiến dưới đây để tạo ra sức ép công luận trong việc đối
đầu với cộng sản mà chúng ta nên làm trong thời gian tới đây:
- Cộng sản rất sợ vấn đề kinh tế đang bị chết dần và vỡ nợ nên
cần cầu việc từ nhiều quốc gia, nguồn lực khác nhau. Muốn chống cộng sản
phải biết gắn sức mạnh công luận kèm với sức ép kinh tế. Đó chính là
việc chúng ta đưa thêm thông tin về sự lạm dụng trẻ em trong lao động
hay việc vi phạm nhân quyền đối với công nhân để các công ty nước ngoài
tẩy chay hàng hóa của tư bản đỏ.
- Tiến hành mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp về đấu tranh nhân
quyền để gây sức ép tới các tổ chức, quốc gia để cắt viện trợ, đầu tư
cho cộng sản.
- Hiện nay cộng sản đang tìm cách tẩu tán tài sản và rửa tiền
thông qua con cái, người thân ở nước ngoài. Nguồn tiền đó có thể đầu tư
ngược lại Việt Nam để cứu vãn chế độ. Chính vì vậy cần phải tích cực lần
ra các đường dây tham nhũng và rửa tiền như vậy thông báo ra công luận
trong nước và quốc tế.
- Việc đưa tuyên bố 258 rất đáng hoan nghênh nhưng nên kèm theo
các phong trào đưa tuyên bố về việc phản đối nghị định 72 hay điều 88,
điều 4 Hiến Pháp cộng sản đối với các tổ chức quốc tế. Nếu làm tổng hợp
được những điều này thì thòng lọng sẽ xiết cổ cộng sản nhanh hơn nữa.
- Công khai kiện tội ác của Hồ Chí Minh và cộng sản ra tòa án
quốc tế (Việc này tôi đang tiến hành các bước chuẩn bị cuối cùng để tiến
hành các thủ tục cần thiết). Việc này có 2 lợi điểm. Tố cáo tội ác của
Hồ Chí Minh để đánh thức dư luận trong nước bị cộng sản lừa bịp nhiều
năm nay. Tuy Hồ đã chết không xử được nhưng mang nhiều ý nghĩa về mặt
dân trí. Kiện trực tiếp tội ác vi phạm nhân quyền của những tên đầu sỏ
hiện nay như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang… vì
chúng còn đương quyền và đang sống nên sẽ phải ra tòa án quốc tế khi đủ
điều kiện.
- Đoàn kết các tôn giáo trong phong trào Liên Tôn để hiệp thông
cho tất cả các tù nhân lương tâm bị cộng sản bỏ tù và lên án cộng sản
cho dư luận quốc tế biết về sự đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.
- Tích cực giúp đỡ các bà con dân oan để họ đem tới những sự
thật mà công luận rất cần thiết để lên án chính sách ăn cướp của cộng
sản.
Phải lên án cộng sản cướp bóc của dân
3. Kết luận:
Việc dùng công luận mang lại rất nhiều lợi ích khi chúng ta phải chiến
đấu với kẻ thù xảo trá như cộng sản mà trong tay không có vũ khí. Chỉ có
dùng sức ép của công luận mới có thể có hiệu quả trong kinh tế mà cộng
sản rất sợ điều này. Việc vận dụng sáng tạo những biện pháp đã có cũng
như kết hợp các phong trào mới có thể giúp cho việc chiến đấu chống cộng
sản nhanh đi đến kết thúc thắng lợi hơn. Và tôi hi vọng với sự đoàn kết
hiện nay, chúng ta sẽ sớm có ngày được thấy Việt Nam được tự do và dân
chủ thật sư.
15/10/2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire