Thậm chí trước khi viết vài “Đúng! Nhưng chưa đủ…” thì tôi đã còm nguyên văn trong bài “Ông Lê Hiếu Đằng tuyên bố bỏ đảng” như sau:
“1. Một bức thư (thư không ra thư vì chẳng có tuyên bố gửi đến ai) có
thể coi là một tuyên bố chính thức hay không? Hẳn các bạn còn nhớ vụ
của Nguyễn Đình Lộc ký rồi chối... Tôi chợt liên tưởng đến một trường
hợp kêu gọi mọi người bỏ đảng nhưng lại đưa lên 1 bức thư gửi chi bộ XXX
và chưa hề có quyết định ra đảng sau hơn 1 năm van xin.
2. Quyết định ra đảng cs đúng! Nhưng chưa đủ vì ra đảng mà ca ngợi
đảng là không ngay thẳng (Tôi đã viết ở CTPLG kỳ 1). THậm chí còn có tác
dụng ngược đó là ca ngợi công lao “ảo” của đảng trong quá khứ làm chậm
trễ quá trình dân chủ dân chủ thật sự, có thể dẫn đến 1 xã hội kiểu Nga
hiện nay (Cộng sản biến tướng).
3. Những ai ra khỏi đảng trước khi viết những câu ca ngợi quá khứ để
có thể hạ cánh an toàn với đảng lẫn nhân dân hãy nhớ: Cái gọi là “Đấu
tranh giải phóng dân tộc” là:
Bán đảo HS-TS, là bắt nhân dân học chứ Tàu (Trường Chinh), là “Yêu
Trung Quốc là yêu Việt Nam”, là “Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”, là “Ta
đánh cho LX, TQ”... Như vậy là đấu tranh làm nô lệ cho Tàu hay GPDT?
Đứng ngụy biện nữa!
Nếu ra đảng bằng trái tim dân tộc và ngay thẳng nhận lỗi, sẽ được hoan nghênh!”
Khi tôi viết đoạn còm đó thậm chí còn bị bạn đọc Sơn Nguyễn chỉ trích là “hẹp hòi” như sau: “Ý
không sai nhưng hẹp hòi quá làm sao hướng dẫn ai được… sự thù hận làm
họ hóa cuồng và gần như trở thành CS, không biết tôn trọng tự do mà sẵn
sàng đả kích những ai không chống cộng giống như họ, Những người này
tham gia bình luận đầy trang mạng dân làm báo làm giảm giá trị trang dân
làm báo rất nhiều.”.
Tôi không trách tác giả Sơn Nguyễn vì tôi cho rằng đoạn còm của tôi có thể gây sự khó hiểu cho mọi người và tôi đã viết bài “Đúng! Nhưng chưa đủ…”. Và ở bài viết đó mặc dù viết rất rõ ràng đại ý như sau:
1. Bỏ đảng là đúng.
2. Không cần xin lỗi nhân dân ở thời điểm này vì tôi biết là khó khăn cho họ.
3. Không xin lỗi cũng được nhưng đừng quay lại ca ngợi “quá khứ” của cộng sản để làm lợi cố tình cho cộng sản.
4. Hãy im lặng hành động đi và nhân dân tôi sẽ tin, hoan nghênh. Hành động lật đổ đảng cộng sản chính là sự “sám hối” tốt nhất.
Mặc dù viết như vậy nhưng vẫn có tác giả Hàn Lệ Nhân cho rằng tôi “thái
quá” như sau:” Thế nào là đủ? - Xin thưa, Tri túc hà thời túc, tri túc
hà thời lạc / biết đủ là đủ, biết đủ thì sướng. Tóm lại, đừng thái quá,
ấy vì theo tôi, trong mọi tình huống, mọi sự việc... trên cõi ta bà này,
mọi thái quá đều bất cập.”.
Tôi cũng không có ý kiến gì vì có thể cách hiểu của tác giả Hàn Lệ Nhân
khác tôi trong bài viết của tôi. Nhưng cách tác giả Hàn Lệ Nhân còm hết
sức lịch sự như tác giả Sơn Nguyễn ở bên trên làm tôi không chút bận
tâm. Đôi khi con người có chút hiểu sai nhỏ và lịch sự với nhau cũng là
điều thường gặp. Nhưng ngày hôm nay được một người than chuyển link bài
viết của tác giả LamViet thì tôi thật sự cảm thấy bị chụp mũ và xúc phạm
nặng nề. Đây là links của bài viết “Kính gửi Đặng Chí Hùng – về việc bỏ đảng cs”
Thưa bạn đọc!
Tác giả LamViet dựa vào bài “Đúng! Nhưng chưa đủ…” của tôi kết luận như thế này “Lamvietblog
tôi là người ghét nhất hạng người khen trước chê sau, những kẻ không có
lập trường rõ ràng, kiểu vuốt đuôi xí xóa (xấu ko sao mà đẹp cũng chẳng
ăn nhằm gì). Đọc qua bài viết của anh trên Danlambao về cái gọi là khen
ngợi thằng lê hiếu đằng tuyên bố bỏ đảng cs và anh đã dành không ngớt
lời khen tặng xí xóa. Thế chẳng khác gì hồ chí minh đội mồ sống dậy
tuyên bố bỏ đảng cs sẽ được xem là anh hùng, mọi tội lỗi đều bị xóa sạch
ư.?”.
Tác giả LamViet làm ơn chỉ chỗ cho tôi khen cá nhân ông Đằng chỗ nào?
Ông ta nếu thật sự bỏ đảng cộng sản bằng cái tâm (nếu là thật) thì đã bỏ
sáng về tối, bỏ quỷ với nhân dân. Đó chính là “đánh kẻ chạy đi, không
ai đánh người chạy lại” của đạo lý dân tộc. Chúng ta sẵn sàng đón nhận
những ai bỏ đảng cộng sản về với nhân dân. Như vậy điều tôi muốn nói là:
Ai bỏ đảng cộng sản cộng sản là đúng chứ không khẳng định ông Đằng thực
tâm hay chưa. Thậm chí tôi còn yêu cầu ông Đằng bỏ đảng như đừng khen
cộng sản “ngày xưa tốt”. Tôi chưa hề dùng lời khen ngợi hay xí xóa gì
cả. Thậm chí nếu đọc lại các bài của tôi rõ ràng quan điểm của tôi: Ai
có tội sẽ do tòa án nhân dân của chế độ hậu cộng sản xét xử. Ấy vậy mà
tác giả LamViet chụp cho tôi ngay cái mũ “khen ông Đằng” thì tôi có thể
nói tác giả LamViet còn giỏi chụp nón hơn cả cộng sản gộc…
Rồi tác giả LamViet viết: “Thằng lê hiếu đằng và thằng phạm chí dũng nã
súng giết đồng bào, đấu tố đồng bào để lập công với cộng sản, đút lót ăn
bòn rút, hối lộ mới có được khối tài sản và chức quyền như thế. Nay chỉ
với một lời tuyên bố bỏ đảng chổng không như thế mà thằng lê hiếu đằng
và phạm chí dũng lại được suy tôn như những anh hùng ư?Thế quý vị đòi
bắt tù mấy tay cộng sản tham ô tham nhũng, bắt mấy tay giám đốc cty công
ích ở SG phải bồi thường để mần chi khi quý vị lại quá dễ dãi xí xóa bỏ
qua cho thằng lê hiếu đằng. Bố láo thật là bố láo.!!! Những hạng người
như thế chỉ đáng sánh ngang phường thảo khấu, bất trung, bất nghĩa, bất
tín chứ anh hùng và trí thức gì!”. Chuyện tác giả LamViet coi Phạm Chí
Dũng và Lê Hiếu Đằng thế nào tôi không quan tâm. Thậm chí tôi cũng chưa
đặt niềm tin vào Phạm Chí Dũng vì anh ta vẫn dùng chữ “Thành Phố Hồ Chí
Minh” trong đơn xin bỏ đảng và tôi đã chỉ rõ trong bài “Đúng! Nhưng chưa
đủ…”. Tôi cũng chẳng bảo ông Đằng là anh hung. Mà tôi thậm chí còn chỉ
rõ ông Đằng viết “đảng cộng sản có công giải phóng dân tộc” là sai rõ
ràng trong bài viết.
Vậy nhưng tác giả LamViet đã viết tiếp thế này: “Thế thì các bài viết
những sự thật cần phải biết của anh khi viết về những tên cộng sản chỉ
là những bài viết thổ tả mà thôi. Vì rất rõ ràng anh ĐẶNG CHÍ HÙNG chả
dám viết về những tội ác của thằng lê hiếu đằng, của thằng huỳnh ngọc
chênh,..v.v…. Điều trên cho thấy có sự cả nể được đặt không đúng chổ, sự
khoan hồng và tình người trao không đúng cho đối tượng.”. Tôi đã
bao giờ ca ngợi Huỳnh Ngọc Chênh hay Lê Hiếu Đằng chưa thưa tác giả
LamViet? Việc của tôi là vạch mặt những tên lãnh đạo chóp bu. Tôi không
phải ba đầu sáu tay để có thể viết đủ về 3 triệu tên cộng sản thưa tác
giả LamViet. Chưa viết và không khen ngợi là “Chả dám” có phải không tác
giả LamViet? Như vậy thì tác giả LamViet thật sự là hoang tưởng số 1.
Nhưng tôi nghĩ tác giả LamViet đã xúc phạm tôi thật sự mà tôi phải lên
tiếng ở đoạn này: “Thật là đáng tiếc cho anh Đặng Chí Hùng, cũng chỉ là
những kẻ ăn hùa không có lập trường nhất quán, xu nịnh và cây ngã theo
chiều gió.!!!Đó là sự thật về Đặng Chí Hùng, những sự thật cần phải biết
cộng sản gian manh độc ác thế nào chỉ cần tuyên bố bỏ đảng cs là Đặng
Chí Hùng sẽ hùa theo bợ đít tung hô là anh hùng, xí xóa chẳng cần xin
lỗi cũng chẳng cần bồi thường cho sự tổn thương của đồng bào.!!”.
Tôi không cần nói nhiều. Nếu tác giả LamViet chỉ ra bất cứ bài nào của
tôi kể từ khi tôi viết bài có ca ngợi những người bỏ đảng là “ANH HÙNG”
hay cụ thể là ca ngợi ông Đằng, ông Dũng thì tác giả có thể thảo sức
thóa mạ tôi. Còn không thì thật sự tác giả LamViet có một khả năng bịa
đặt thật là thượng thừa. Tác giả LamViet có đọc “Chúng ta phải làm gì
kỳ 1” của tôi không? Tôi muốn những người bỏ đảng phải xin lỗi nhân dân
mà cụ thể bài đó tôi muốn ông Đằng xin lỗi người dân VNCH. Bài viết
“Đúng! Nhưng chưa đủ…” Tôi muốn ông Đằng và mọi người xin lỗi bằng “hành động”: “Vâng!
Ra khỏi đảng là đúng! Nhưng chưa đủ nếu ta vẫn còn ca ngợi đảng và chưa
dứt khoát với nó. Chúng tôi, những người dân Việt Nam đang vẫn cố chở
một sự thật từ chính các vị mà chỉ có thời gian và hành động của các vị
mới làm cho chúng tôi tin là “Sự thật”! Bài viết đó tôi còn khẳng định: “Trong một bài viết trước đây tôi đã khẳng định những ai tuyên bố bỏ đảng những vẫn ca ngợi đảng là “không ngay thẳng”.
Bài viết này tôi vẫn giữ nguyên ý kiến đó.”. Vậy mà tác giả LamViet tấn
công tôi và chụp cho tôi cái mũ “Ca ngợi bỏ đảng là anh hùng” thì tôi
thật sự không hiểu nổi đầu óc của tác giả LamViet thế nào nữa.
Còn đọc cái câu “Đặng Chú Hùng sẽ hùa theo bợ đít tung hô anh hùng” tôi
có cảm giác tác giả LamViet là một tên cộng sản nằm vùng muốn tấn công
cá nhân tôi để chia rẽ sự đoàn kết và làm tôi rỗi trí thì đúng hơn một
bài góp ý. Vì một bài góp ý dùng lời nói thô bỉ và tục tĩu cùng một cái
nhìn chụp mũ và dựng đứng lên trắng trợn cho thấy nó chỉ có mục đích
“phá” chư chẳng “xây” cái gì. Tác giả LamViet nếu thật sự có tâm chống
cộng thì nên học thêm văn hóa rồi hãy viết bài. Những từ ngữ đầu đường
xó chợ đó không xứng đáng cho tôi viết thêm một bài phản biện nữa đâu dù
tác giả Lamviet có thể tiếp tục khiêu khích tôi bằng những chiêu trò
chụp mũ rẻ tiền.
Bài viết này tôi xin nói rõ quan điểm đấu tranh của tôi:
- Tôi không thuộc bất cứ đảng phái nào. Bất cứ ai nhận tôi là người của
đảng phái đó để tìm cách đánh phá, bôi nhọ, chụp mũ là đi ngược lại mục
tiêu đấu tranh cho dân tộc. Chính vì tôi không thuộc đảng phái nào,
thậm chí tôi còn không thích ra mặt để lên báo chí, phỏng vấn… tự chụp
ảnh, quay phim lăng xê nên tôi không cần phải nịnh bợ ai hết. Ai bỏ đảng
thật lòng về với nhân dân tôi hoan nghênh nhưng không gọi là anh hung.
Đơn giản tội lỗi của họ tới đâu nhân dân VN hậu cộng sản sẽ phá xử.
- Tôi muốn những người bỏ đảng nếu nói tiếng xin lỗi khó khắn quá thì
hãy chuộc lỗi lầm đã phản bội lại nhân dân bằng những hành động cụ thể
là kêu gọi lật đổ cộng sản Việt Nam và tố cáo tội ác của Hồ Chí Minh và
những tên cộng sản khác…
Tôi sẽ đoàn kết với tất cả những ai đấu tranh vì dân tộc, đặt quyền lợi
dân tộc lên hàng đầu. Tôi không chấp nhận đứng chung hàng ngũ với ai đấu
tranh đặt quyền lợi của đảng phái, cá nhân mình lên trên dân tộc.
Tôi không bao giờ hòa hợp hòa giải với cộng sản dù có phải chết phơi
thây cũng cam lòng. Mục tiêu của tôi là lật đổ cộng sản để đem chúng ra
tòa án nhân dân và quốc tế. Nó không phải là sự trả thù cá nhân hay theo
cách cộng sản đã làm trong CCRĐ.. mà theo quy định của công pháp quốc
tế.
Đôi điều với bạn đọc và đặc biệt tác giả LamViet.
9/12/2013
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire