lundi 21 mars 2016

CHUYẾN ĐI THẮP NHANG TỬ SỈ PLEIKU-KOMTUM

CHUYẾN ĐI THẮP NHANG TỬ SỈ PLEIKU-KOMTUM 
Trung Hieu Pham
 
Một đoạn Video Clip dài 3 phút thắp nhang tử sỉ trên những nấm mồ hoang...
Mặc dầu khó khăn và bị qúa nhiều áp lực về phía chính quyền nhưng chúng tôi củng cố gắng để thực hiện...Hy vọng nhửng vong linh người đả khuất đở tủi hờn và làm ấm lòng các anh sau bao nhiêu năm nằm lại không nhang khói.... không người thân thăm viếng...Đoàn chúng tôi đả cài đặt những máy niệm kinh trên những nấm mồ hoang lạnh...Mong các vong linh chiến sỉ nghe tiếng kinh kệ sớm được siêu thoát.

CHUYẾN ĐI THẮP NHANG TỬ SỈ PLEIKU-KOMTUM

Một đoạn Video Clip dài 3 phút thắp nhang tử sỉ trên những nấm mồ hoang...
Mặc dầu khó khăn và bị qúa nhiều áp lực về phía chính quyền nhưng chúng tôi củng cố gắng để thực hiện...Hy vọng nhửng vong ..

Phần I
xe đoàn của chúng tôi gồm 25 người gồm 2 ni cô, bác râu dài như ông tiên, sau này tôi mới biết tên là bác Tạ Trí Hải ,2 cựu quân nhân ,2 vợ chồng tôi, hai anh chị trưởng đoàn , phẩn còn lại các anh thương binh và hậu duệ của các chiến sỹ VNCH đã tử trận , khởi hành vào lúc 17g ngày 27/4/2014 tại Sài Gòn suốt đêm không dừng. Phía trước đầu xe có căng băng rôn lớn" Đoàn Việt kiều Pháp đi hành hương tham quan Kon Tum - Pleiku - Hội An " và hình hai lá cờ Pháp
Đến quãng 10g sáng ngày hôm sau 28/ 4 ,chúng tôi đã vào địa phân Kon Tum ,còn cách chân đồi Charlie khoảng 25 km, các anh em cựu quân nhân và các thương binh rất hào hứng, bầu không khí trong xe vui vẻ hẳn lên, tất cả tự mặc quần áo quân phục theo các binh chủng , mà xưa kia các anh đã một thời bảo vệ bảo vệ miền nam Việt Nam ,xuống xe chụp hình

 
 Lúc đang chụp hình trước đầu mũi xe, có một chiếc xe biển số màu vàng, có chữ ngoằn ngoèo vừa vượt qua mặt một chút thì đi chậm hẳn lại, mọi người cùng thấy, lại nghĩ xe của nước bạn Campuchia, không để ý nhiều, và sau đó xe tiếp tục theo chúng tôi đi một đoạn khá xa. Đi được một quãng nữa, xe dừng lại để gặp anh bạn người địa phương hướng dẫn đường vào đồi Chalie,nhưng rất tiếc anh bạn không đi theo xe được vì bận việc riêng . Lúc ấy ,có 2 anh CA mặc sắc phục chạy xe máy dừng lại ngay trước mũi xe, người ngồi sau có cầm cây ma trắc bước xuống , nhìn nhìn rồi leo lên xe bỏ đi. Đi được một đoạn khá xa,tài xế phát giác ra có xe hơi biển số lạ đi theo chúng tôi, các anh em ngồi phía cuối ngoái lại nhìn, quả thật có xe ô tô biển số màu vàng lúc nãy đi theo chúng tôi. Qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh tài xế bất ngờ dừng lại bên lề đường chiếc xe ấy cũng dừng lại đột ngột ngay phía sau xe chúng tôi nhưng ở giữa đường. lần này thì quả thật sự nghi ngờ của chúng tôi đã thành sự thật.
Đi được một quãng , lúc khỏang 10g30 CA giao thông thổi còi dừng xe chúng tôi lại, anh tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ, mấy CA giữ cấm giấy tờ mà không giải thích xe vi phạm lỗi gì, cứ lượn lờ đi qua đi lại rồi lại điện thoại , cứ như thế kéo dài làm chúng tôi chờ hơn nửa tiếng, sau đó họ trả lại giấy tờ cho anh tài xế, mà cũng không nói lý do dừng xe.
Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, thêm một xe ô tô đi theo xe chúng tôi , không khí trong xe bắt đầu hơi hoang mang nhưng mọi người rất quyết tâm đi để thắp nhang cho các anh chiến sỹ VNCH bằng được, mặc dù biết là mình đang có xe đi theo dõi phía sau., chỉ có một anh đi trong đoàn không chịu nổi áp lực , nên đã xuống xe bỏ đoàn không đi cùng nữa ngay sau khi biết có xe ô tô đuổi theo sau
Đi được một đoạn nữa, khỏang 13g30 xe chúng tôi lại bị CAGT ra hiệu dừng xe, cũng lại tình trạng tái diễn như lần trước, neo chúng tôi khá lâu, mà cũng không giải thích xe chúng tôi phạm lỗi gì, CA bận rộn điện thoại cho ai đó, sau đó cũng không giải thích xe chúng tôi phạm lỗi gì. Bây giờ, chúng tôi phát giác ra thêm có 4 người đi trên 2 xe máy tiếp tục đi theo xe.
Khi đến Sa Thầy, tôi nhìn thấy hướng đồi Charlie mưa như trút nước không còn nhìn rõ được ngọn đồi, và bắt đầu mưa trên đường chúng tôi đi, đến gần chân đồi thì trời sụp tối rất nhanh vì mưa quá lớn.
Quyết định dừng chân nghỉ tại chợ Sa Thầy tại một quán cà phê bên hông chợ , hai xe hơi đi theo chúng tôi đậu lại xa xa phía bên kia đường, chỉ còn 2 người đi xe máy mặc thường phục theo chúng tôi sát nhất, một anh mặc áo mưa hút thuốc, đứng nép bên vỉa hè, cách chỗ chúng tôi 2 căn nhà, anh còn lại sang bên tiệm phía bên kia đường ngồi . Lần này tôi nhận ra chính các anh là CA qua đôi vớ và giầy trên chân.
Tôi quá bực vì bị xe máy đuổi theo suýt soát, đánh bạo tôi lại gặp và mời lại nhập theo đoàn ăn chung cơm chiều, tôi cũng không quên " cám ơn " đã đi theo bảo vệ cho chúng tôi không bị "phá rối ". Anh ấy trạc trên dưới 30 tuổi, dựt mình nhưng cũng đáp lại cho biết đang chờ bạn đến
Nghỉ ngơi ăn uống tại quán cà phê khoảng hơn một tiếng, các anh em dự định ở trên xe nghỉ ngơi, còn các ni cô và 3 chị em phụ nữ sẽ nghỉ tại khách sạn , vì kinh phí chuyến đi rất hẹn hẹp nên chúng tôi lại một khách sạn gần đó mướn 3 phòng, sau khi hỏi rõ chúng tôi đi trên chiếc xe đỏ, cô tiếp tân từ chối vì hết phòng
Chúng tôi đi đến nhà trọ mướn được 3 phòng, các ni cô và tôi đã mang đồ đạc cá nhân vào phòng. khỏang hơn nửa tiếng thì người tiếp tân vào , nói tối nay có CA đi kiểm tra, các quý khách cảm phiền mướn chỗ khác. Tôi có nói, chúng tôi đều có giấy tờ tùy thân, không sợ bị kiểm tra, nhưng vẫn một mực bị tử chối vì nhà trọ chưa có phép kinh doanh (!?). Lúc ấy , bên ngoài có nghe loa phóng thanh nói , rất to " Có một số người lạ gồm Trung Quốc, Irac, Mỹ, Đài Loan mang theo vũ khí hiện đại đến , mong các bà con cô bác tránh tiếp xúc để đề phòng ".
Chúng tôi thấy vậy, quyết định đi tiếp sẽ dừng xe lại tại một cây xăng gần nhất, nghỉ ngơi đến sáng sẽ quay trở lại đồi Charlie
Chúng tôi tới cây xăng trước chùa Kỳ Quang khoảng 20g, vẫn có hai ba xe máy mặc thường phục đi theo, có một người đã vào chùa trước chúng tôi. Cả đoàn loay hoay soạn nhang đèn vào chùa, khi vào chùa đốt nhang, quay ra thấy ba bốn người thanh niên lạ mặt phía sau chúng tôi, chúng tôi cũng đưa nhang để lễ, họ hơi lúng túng, nhưng cũng nhận cây nhang tôi đưa và lễ rồi cắm vào lư nhang mà chẳng nói lời nào. Bên ngoài chùa thêm rất nhiều xe máy đậu lại, không chính xác là bao nhiêu xe, nhưng ước lượng khá khá đông , lặng lẽ, mỗi xe có 2 thanh niên thường phục
Chúng tôi đang nghỉ ngơi chưa được 10 phút thì có hai xe ô tô biển số xanh, vì trời tối nên chỉ đọc số được 80****...lái thẳng vào trạm xăng , đậu lại, mấy người mặc thường phục bước thẳng vào văn phòng của trạm xăng
Họ không lên tiếng gì cả, vì thế chúng tôi phớt lờ , trải bạt ngồi nghỉ để anh tài xế chợp mắt một lát. Lúc lâu sau, 2 ô tô rời đi, cả đoàn không ai nói với nhau lời nào nhưng mọi người cảm thấy nhẹ nhõm.
sau khi 2 ô tô đi rồi, người nhân viên bán xăng ra nói, nơi này không an ninh nên khuyến cáo chúng tôi nên rời đi, và cây xăng nghỉ bán. Chỉ tí síu sau đó, lại một đoàn người xe máy mặc thường phục rất đông đậu rải rác chen lẫn với đám người cũ. Cả đoàn chúng tôi ảm thấy mất an toàn, đánh thức tài xế lái xe đi tiếp
Xe dừng tại cây xăng thứ 2, tất cả đều nghỉ trên xe. Sau khi hơn nửa tiếng, một xe ô tô CA trờ tới dừng lại , một người mặc sắc phục tự nhận là lực lượng CA an ninh xã ,đến hỏi tài xế giấy tờ, sau đó đòi gặp trưởng đoàn. Họ nói rất nhỏ nhẹ rằng có đơn thưa chúng tôi là xe có va quẹt rồi bỏ chạy (!?), theo lệnh cấp trên họ kiểm tra . Họ có hỏi, sao không mướn khách sạn mà lại nghỉ. Chúng tôi mướn nhưng không có chỗ nào cho mướn hết. Các anh CA ấy đòi giữ hết giấy tờ xe, hẹn sáng lên đồn lấy lại. Chúng tôi thấy rắc rối quá nên xin lại giấy tờ rồi lăn bánh rời đi. Khi ra khỏi địa phận Kon Tum , không còn một xe ô tô hay xe máy nào đi theo chúng tôi cả
Sáng ngày hôm sau 29/4 , chúng tôi đến cứ điểm Đắc Tô, làm lễ cầu siêu cho các anh chiến sỹ VNCH, một buổn lễ rất trang trọng, có bác Trí Hải kéo Violon trong lúc các anh em mặc niệm
Xong Đắc Tô, chúng tôi đến đèo Phượng Hoàng, trên đường đi, mưa như trút nước.Đến ngay ngả ba đèo, vì có một anh thương binh BĐQ cũng từng tham dự trận đánh nơi đây chĩ chỗ, thì trời tạnh mưa. Chúng tôi lại được làm lễ cầu siêu cho các anh chiến sỹ VNCH thật trang nghiêm




Phần II
Còn một chi tiết nữa mà tôi chưa đề cập trong phần I, xin nói thêm, lúc dừng tại cây xăng thứ nhất trước chùa Kỳ Quang, vì muốn cho tài xế chợp mắt một lát nên chúng tôi dừng xe lại hơi lâu, chắc có lẽ các anh trong 2 ô tô đó cũng bắt đầu mỏi mệt, tôi đoán thế. Một anh trẻ tuổi , mặc sắc phục xanh lá đến lân la nói chuyện, chúng tôi có mời uống cà phê. Trong lúc trò chuyện,chúng tôi có đề cập đến việc ý nguyên đến đồi Charlie để thắp nhang cho các tử sỹ, anh ấy chỉ nói Kon Tum dạo này chiều ngày nào cũng mưa, và anh ấy có chụp hình chung với một vài người trong đoàn. Ngồi chơi một lát, anh ấy lặng lẽ bước ra, chẳng chào nói một lời, bước lên một trong hai chiếc xe ô tô biển xanh lúc nãy chạy vào cây xăng, cả hai chiếc xe vọt đi. Lúc ấy, chúng tôi cũng giải tỏa phần nào áp lực về tâm lý bị truy đuổi suốt cả ngày lúc ban đầu.
Xin quay trở lại tiếp tục câu chuyện.
Sáng ngày 30/4, cả đoàn chúng tôi có mặt tại bãi biển Nha Trang ,các anh cựu quân nhân mặc quân phục đúng theo các binh chủng của VNCH mà các anh đã chiến đấu ngày xưa, và các anh em hậu duệ mặc quân phục đại diện theo người cha tử sỹ.
Tại đây, bác Trí Hải đã kéo violon vô số bài nhạc, chúng tôi được các khách du lịch rất thích, xin được quay phim và chụp hình, các anh em trong quân phục lại một lần nữa được làm người mẫu ảnh bất ngờ. Có nhiều người cảm động rưng rưng nước mắt, vì họ được nhìn thấy hình ảnh cha anh và chính bản thân họ năm xưa , đã qua 39 năm rồi không được thấy .
Trong khi các anh em mặc quân phục VNCH chụp hình, có mấy anh CA cơ động đi 2 xe máy đến đậu lại phía bên kia đường, lặng lẽ nhìn sang một lát , rồi lại đi.
Chúng tôi ở bãi biển đến trưa, sau đó ra Cà Ná ăn cơm trưa. Trong bữa cơm ai ai cũng nhẹ người vui vẻ, mặc dù không đi được những nơi dự định ban đầu ( Charlie, Đắc Tô, tân Cảnh, Benhet ), phần vì bị phá rối, phần bị mưa to.
Chúng tôi không đến được Hội An như dự tính.
Trên đường đi về, tôi có nhận được cuộc điện thoại của đài Á Châu Tự Do RFA phỏng vấn. Tôi rất ngạc nhiên, việc chúng tôi làm tưởng chừng nhỏ bé, tôi nghĩ nhỏ bé là vì do tấm lòng muốn tri ân những người chiến sỹ VNCH , đã hy sinh cho miền nam Việt Nam, cũng được các người ở hải ngoại theo dõi từng bước của chúng tôi tại quê nhà.
Vì thế, các anh ơi ! các anh không bao giờ bị lãng quên dù cuộc chiến không còn sau 39 năm
Các tử sỹ ở Charlie ơi, xin lỗi hẹn các anh, không phải do lỗi chúng tôi, mà vì chúng tôi bị quá nhiều phá rối truy đuổi đến cùng, và vì mưa quá lớn.
Mặt nào đó, chuyến đi thắp nhang cho các tử sỹ thành công.
Tôi xin đại diện cho các anh em cựu quân nhân, các TPB, các hậu duệ của VNCH cám ơn hai anh chị Trung Hieu PhamKim Thoa Nguyen đã bỏ công sức, khích lệ thêm tinh thần cho chúng tôi trong những lúc tưởng rằng phải bỏ cuộc, đến với các tử sỹ VNCH , mang sự tưởng nhớ ấm lòng đến các anh nhân ngày 30/4
Các anh hãy yên nghỉ, toàn dân miền nam không bao giờ lãng quên công ơn hy sinh của các anh
NGƯỜI CHIẾN SỸ VNCH KHÔNG BAO GIỜ CHẾT !

Foto: chuẩn bị ra quân   
Không khí vui tươi nhộn nhịp hẳn lên khi biết gần đến Charlie..
 
 Nút chặn thứ nhất...không rỏ lý do xe bị giử 45 phút..
 
 Nút chặn thứ hai xe bị giử 30 phút...kể từ phút nầy đoàn chúng tôi đả bị nhửng người bạn dân bám đưôi rất đông
 
 Buồn vì lo không thực hiện như ý muốn của mình...đả có nhiều người xuống tinh thần vì nghe loa phóng thanh của Huyện thông báo cho dân địa phương, có một đoàn người phản động xuất hiện yêu cầu mọi người xa lánh...và đề phòng..
 
 những gian khổ đả được thông báo trước vì tài chính qúa eo hẹp..nên mì gói làm chuẩn..nhưng các anh chị em không cho là quan trọng...mong sao thắp nhang cho các vong linh tử sỉ là chính...
 
 Mì gói bửa cơm đạm bạc nhưng đượm tình đồng đội.. các anh chị em đều biết trước chuyến đi nầy lắm chông gai và trắc trở...một gói mì nhưng các anh vẩn vui...
 






Lệnh cấm ngầm không thuê được phòng trọ buộc lòng phải ngủ xe và ngủ dưới đất ở các trạm xăng nhưng không nản lòng...

đây người bạn An ninh đến tiếp xúc và thăm hỏi..quấy rối



Ba Nử Quân nhân VNCH... có mặt trong Chuyến đi thắp nhang tử sỉ tại các địa danh chiến sử Pleiku-Komtum..và Tỉnh lộ 7 nhân ngày Quốc Hận 30/04/14....
Đây là chị Niem Khuc Cuoi



  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire