Má nói, “ở đây cũng yên lắm”. Má nói, giọng rất chắc chắn, nhưng một hồi sau, má lại chậc lưỡi, “ờ, mà thỉnh thoảng buổi chiều thì có pháo kích”. Má ngó bâng quơ ra ngoài lộ, “nên chiều, đừng lên đây làm gì. Cứ ở dưới hầm cho chắc ăn nghe con”.
Má nói “thỉnh thoảng”, nhưng chiều nào má cũng bắt ăn cơm sớm, quần áo chuẩn bị để tản cư phải sẵn sàng để bên cạnh, và muốn hay không, cũng phải chui xuống hầm. “Cho chắc ăn”. Má nói mình bắn canon bên này, tụi nó pháo từ phía bên kia.





