jeudi 12 décembre 2013

Bữa Tiệc Tình Thương Tại Paris 2013

Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh

 

               Cánh cửa mùa thu đang khép dần để đón một mùa đông với những cành khô trụi lá, biết bao tao nhân mặc khách đánh rơi cảm xúc mình trên những xác lá vàng còm cõi, có còn không những tháng ngày hoa mộng…. đời người như những nhánh rong buồn trôi trên dòng sông định mệnh. Cơn bão Haiyan đã cuốn đi biết bao sinh mệnh của người dân Phi Luật Tân, dòng nước mắt có chảy xuôi hay ngược, thì nỗi đau vẫn không ngừng lại. Cả thế giới đang hướng về Phi Luật Tân với những món quà tình thương từ những tấm lòng vàng còn biết đau một nỗi đau chung, nỗi đau của chia lìa….. của mất mát người thân. Đất nước tôi dù may mắn tránh được cơn tai biến, nhưng có biết bao nhiêu mảnh đời đang sống vất vưởng trong cảnh màn trời chiếu đất, không người chăm nom, chẳng kẻ đoái hoài, sống lây lất trên những vỉa hè bằng sự bố thí của người qua kẻ lại.

               Cơn bão định mệnh của ngày 30-04 năm ấy  không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người con dân miền Nam, đã có những đổi thay cùng năm tháng , nhưng nỗi đau của Người Lính vẫn chồng chất theo tuổi đời. 38 năm sống trong nhục tủi, những chén cơm thừa chỉ đủ kéo dài mạng sống để gậm nhấm thêm nỗi đau thân phận, người lính vẫn hiên ngang, vẫn âm thầm chờ đợi một ngày sẽ phải đến.

               Mang ơn anh… Người Lính Năm Xưa ấy…ngày hôm nay…. Giữa Quê Người Tôi Hát Tên Anh. Tôi hát trong niềm kính trọng, hát để chia sẻ những nhục hình mà các Anh đã phải gánh chịu trong suốt 38 năm kể từ ngày buông súng theo mệnh lệnh, dù là thân nhi nữ, nhưng sao tôi đau quá. Đã nhiều lần tôi tự nhủ lòng, phải kiên cường lên, nước mắt không thay đổi được vận mệnh, nhưng sao dạ đau thắt mỗi khi nhắc tên Anh…Người Lính Việt Nam Cộng Hòa.
  
               Hôm nay đây giữa quê người, có biết bao những tấm lòng vàng đang hướng về quê hương, hướng về những thân phận điêu linh cùng vận nước, dù cuộc chiến có bị đặt cho một cái tên gì đi nữa, thì các anh vẫn là những hình ảnh oai hùng,  không một chủ thuyết nào có thể ngăn chặn được niềm tự hào trong lòng mỗi người con dân miền Nam.
Thời tiết thay đổi, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm trạng con người tùy theo mỗi hoàn cảnh và môi trường sống, cái lạnh mùa đông dễ đem đến những xúc cảm sâu lắng, có lẽ vì thế mà nhiều buổi lễ mang tính cách kỷ niệm hay tưởng niệm thường được tổ chức vào những ngày đông giá, hơn nữa mùa đông là mùa Giáng Sinh mà khắp nơi trên thế giới dù thuộc về bất cứ tôn giáo nào, cũng đều coi ngày Noel như một ngày lễ chung để mọi người có dịp tìm đến nhau trong yêu thương. Đối với thân phận người Thương Binh tại quê nhà, mùa đông có phải là một mùa an bình…hay sẽ là dịp để vết thương lòng mở toang đón nhận những đớn đau ê chề do hận tủi… ? Vết thương da thịt có thể trị liệu bằng phương thức khoa học, nhưng vết thương lòng thì sao….Các Anh ạ….vẫn còn đó những trái tim cùng chung nhịp đập, khắp nơi trên thế giới những người con dân Việt dù sống cảnh lưu vong, nhưng vẫn luôn khắc khoải và nhớ về Anh trong những ngày đông lạnh giá. Một buổi cơm tình thương do Hội Bạn Của Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa Tại Paris được tổ chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2013, và tôi đã hân hạnh được đóng góp tiếng hát mình để nhớ về Anh, nhớ về Người Lính Năm Xưa. Cầm trong tay tờ tường trình của anh hội trưởng mà lòng tôi xúc động nghẹn ngào, những thành quả trong 23 năm qua kể từ năm 1989 đến năm 2013 mà Hội đã đạt được khiến tôi thật ngưỡng mộ và kính phục những con người có tấm lòng vàng, tờ tường trình được chia ra hai phần. Phần A có 44.987 « đối tượng » được nhận sự chia sẻ, bao gồm Thương Binh, Cô Nhi Quả Phụ, bên cạnh đó còn có thêm những trợ giúp cần thiết đến những người già, người nghèo, trẻ em mồ côi v..v. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là Hội cũng không quên những người đã nằm xuống trên phần đất Hồn Tử Sĩ nằm trong Nghĩa Trang Quân Đội, mà ý thức hệ luôn là sự khác biệt giữa những con người vô thần và hữu thần, không còn biết thế  nào là Nghĩa Tử-Nghĩa Tận.

                     - 2929 ngôi mộ tử sĩ được dọn cỏ, đắp đất, dựng lại bia bị gãy đổ, quét vôi.
                     - 382 ngôi mộ tử sĩ được xây mới

               Hai công việc trên được nằm trong chương trình Tri Ân Tử Sĩ. Với tôi đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, vượt qua tầm hiểu biết của tôi về « Ý thức chính trị », lý trí đôi khi vẫn phải bất lực trước con tim mà Nghĩa Tình luôn được đặt lên hàng đầu của mọi quan hệ. Xin trân trọng những việc làm của Hội đã bỏ bao công sức trong nhiều năm qua, hai chữ Cảm Ơn đôi khi rất vụng về khi phải nhắc đến, vì nó không đủ để diễn đạt hết những công sức, những hy sinh mà tiếng bấc tiếng chì dù chỉ vô tình vẫn luôn là những vết dao nhọn đâm thấu tim.
               Chắc hẳn anh Hội trưởng cũng đồng ý với tôi rằng, sự thành công của ngày hôm nay kết quả đạt được là do lòng hảo tâm của quý ân nhân ở khắp mọi nơi, cũng như quý đồng hương đã nhiệt tình ủng hộ. Xin cảm ơn những tấm lòng vàng, kẻ có công người có của, xin ơn trên phù hộ cho tất cả mọi người con dân Việt, những người còn nghĩ đến hai chữ «Đồng Bào» luôn được bình an trong cuộc sống.

              
               Cá nhân tôi một lần nữa xin cảm ơn Hội đã cho tôi được góp chút khả năng kém cỏi của mình trong chương trình Tri Ân Người Thương Binh, nhất là các anh chị em nghệ sĩ, dù chúng ta không chuyên nghiệp, nhưng mỗi người đã đóng góp khả năng mình bằng trái tim yêu thương dành cho những thân phận bất hạnh. Cảm ơn anh MC Trịnh Nghĩa và chị MC Trâm Anh đã điều khiển chương trình rất sống động và đầy ý nghĩa. Một lời xin lỗi đến anh .. dù bất cứ dưới một hình thức nào cũng đã để lại trong tôi sự áy náy. Cảm ơn các anh Minh Tùng, anh Lộc, anh Phát (ban nhạc) những người đã góp công cho tiếng hát của các «ca sĩ» được thêm bay bổng đến khán thính giả.

Tâm Tình Cùng Người Lính.
               Tôi thường được nghe một câu nói khi nhận định về nỗi đau « Nỗi đau tùy theo mức độ cảm nhận của mỗi người », ở một góc cạnh nào đó tôi đồng ý sự nhận định trên, vì thế xin cho tôi mượn tạm chữ «Nếu» để có thể định hình nỗi đau theo mức độ ít nhiều…. tôi cho rằng nỗi đau nhất là nỗi đau của người Lính khi phải buông súng trong uất nghẹn, biết bao nhiêu người đã « Sĩ khả sát, bất khả nhục » để giữ tròn tiết tháo, hai chữ Anh Hùng sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng con dân Việt cho dù đứng ở vĩ tuyến nào.

                Mùa đông lại sắp về, không biết «Cây mùa xuân chiến sĩ» còn nở rộ được bao lần, sinh tử là định luật của đất trời, dù cuộc sống là sự kéo dài thêm nỗi đau, nhưng sao tôi vẫn ích kỷ, vẫn muốn được nhìn các Anh sống lâu trăm tuổi, làm sao nói hết được những yêu thương cho dù có bị vấy đục bởi những con người «không tử tế» chỉ biết ngủ vùi trong chiến tích của đồng đội, hình ảnh các Anh vẫn mãi bất diệt trong trái tim tôi, tôi Yêu Anh không phải vì những chiến tích oai hùng lẫm liệt, những điều đó chỉ làm tôi hãnh diện nhưng không đủ để Yêu thương, chính những tháng ngày sống trong lửa đạn, băng rừng vượt núi cùng với quân trang quân dụng, uống nước sình lầy, ngủ trong mưa pháo, cái chết như một điều gì đó rất nhẹ mà bom đạn đã được thay bằng « số phận », nếu ngày Quân Lực 19 tháng 6  là hình ảnh để tôi hãnh diện thì chính những hy sinh của Anh ngoài chiến trường là hình ảnh xứng đáng cho tôi tôn thờ Anh suốt đời. Đất nước đang bước vào một mùa xuân đầy hy vọng, sự chờ đợi theo thời gian có làm bào mòn đi thân xác, dù lưng còng, da nhăn, tóc bạc, hay trên thân xác còn mang đầy vết đạn của chiến tranh, hình ảnh Anh vẫn mãi sáng ngời trong trái tim tôi. Cũng như anh…tôi và mọi người cũng đang sống trong niềm hy vọng, mong ngày ánh dương soi sáng trên chuyến tàu xum họp, giọt nước mắt cho Anh, giọt nước mắt cho Dân Tộc, tất cả sẽ cùng quyện lẫn trong ngày trẩy Hội Trùng Dương, và ngày ấy sẽ là ngày tôi cùng Anh sống lại hình ảnh của  những Người Lính Năm Xưa.

Paris ngày 1 tháng 12 năm 2013
 Hạt sương khuya

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire